(Dân trí) - Thực ra thì chị ấy vẫn có chồng. Nhưng ở tình trạng đơn thân, vì sự thực, gần như quanh năm suốt tháng chị một mình gánh gồng với hai đứa trẻ.
Từ lâu, mình đã quen với những câu chuyện cố gắng duy trì tình trạng hôn nhân theo chuẩn dư luận của nhiều cô/chị bạn. Duy trì bất chấp tình thế thực tiễn. Vì không thể bước qua thử thách của vật chất, của dư luận, của nhu cầu sinh lý… Rốt cuộc để làm gì thì mình không hiểu. Và mình tin, những cô bạn của mình trong cảnh ấy cũng không chắc hiểu hơn.
Xã hội hiện đại đang có bao nhiêu người sống cảnh đơn thân khi vẫn có chồng như vậy? Mình biết có những cặp vợ chồng cả chục năm sống với nhau mà ăn cơm không có nổi một lời mời. Rồi có những cặp, chồng muốn vào nằm cùng vợ cũng phải trả tiền. Nghe thật chua chát, nhưng sự thực thì luôn phong phú hơn tưởng tượng.
Trở lại với câu chuyện đơn thân của chị bạn mình. Vò võ nuôi con với số tiền chồng gửi về đều đặn hàng tháng. Chị thường chỉ giật mình mỗi lúc các đồng nghiệp trêu chọc khi biết chồng chị về thăm nhà. Hình như những lần ấy đều là “sự kiện” nho nhỏ với họ.
Chồng chị không biết con học hành thế nào. Anh thường ừ ào mỗi khi nói chuyện trường lớp của con. Lắm khi chị thấy anh ở nhà mà tâm trí thì vẫn như đang gửi lại nơi công tác.
Ô hay, vậy là nếu không kể sự thuận lợi hơn về tài chính nhờ có sự đóng góp của người gọi là chồng, cảnh sống của chị giờ có khác gì một phụ nữ đơn thân? Cũng tất tả sớm hôm làm việc, nuôi dạy con, chăm sóc việc nhà. Cũng một mình một gối, may là nằm bên nào cũng không thấy lệch vì có 2 đứa trẻ.
Dĩ nhiên chẳng có ai gọi chị là bà mẹ đơn thân. Nhưng chị tự thấy mình lắm lúc còn hơn cả thế. Thà rằng không có thì thôi….
Đỗ Dương
Comments
Post a Comment