Một ngày kinh khủng!!!!
Quả thật là quá khủng khiếp, mình đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng trong công việc, may mắn là vụ việc đã được phát hiện, và có thể được sửa chữa, sai lầm chắc chắn sẽ được cứu vãn, nhưng uy tín của mình gây dựng bao nhiêu lâu nay coi như là xong... Nó có thể chỉ là con số O tròn trĩnh.
Mình là thủ kho của nhà phân phối của công ti kinh đô, sau 6 tháng làm việc, mình tự tin rằng đã có thể làm tốt việc hiện tại, đơn giản chỉ là nhập hàng và xuất hàng thôi, có gì khó đâu. Tự tin rằng đã nắm vững mọi mánh khóe trong giao dịch hàng hóa, tự tin rằng đã có đủ kinh nghiệm, sự chín chắn để không thể nào mắc sai lầm, nhưng rồi, chỉ trong một thoáng mất tập trung, một thoáng cẩu thả, ,,, một hậu quả nghiêm trọng. Có lẽ giám đốc sẽ không bắt đền hay phạt tiền, vì sẽ thu hồi được số tiền đã mất, nhưng có những thứ không thể lấy lại được, đó là UY TÍN, LÒNG TIN. Vẫn biết bà ấy chẳng tin ai bao giờ, vì trong họ là dòng máu của Tào Tháo, nhưng những thứ mình cố gắng xây dựng bao lâu nay phải chăng sẽ tan vỡ sau sự kiện này.
Con người chẳng có ai là không mắc sai lầm cả, vẫn biết thế. Sai lâm lần này cũng chỉ gây thiệt hại vài triệu đồng thôi, nhưng đó là uy tín, là tinh thân trách nhiệm,
Câu cửa miệng là mọi sai lầm đều phải trả giá, mình không tiếc công viêc này, dù mức lương cũng tạm ổn để sống giữa thủ đô đắt đỏ. Đã từng nghĩ tới khả năng ra đi trước khi có chuyện hôm nay, nhưng tới giờ lại không thể đi được nữa, nếu đi bây giờ sẽ chắng khác gì kẻ bại trận cả. Nếu có đi, sẽ phải ra đi trong tư thế ngẩng cao đầu ,chứ chẳng cúi mặt đi.
Biết nói gì nữa đây, khi trong lòng tràn đầy những bức xúc, những suy nghĩ, bấn loạn, cả sự điên khùng nữa, ,,, muốn bình tĩnh, tĩnh tâm suy nghĩ, rút kinh nghiệm, mà sao khó quá. Chẳng ai có thể giúp được cả, nếu cầu xin ai đó giúp đỡ, thương hại đó là yếu đuối, nhưng gạt bỏ cái lớp vỏ lạnh lùng, cứng rắn đi, thì mình còn lại gì đâu ? Một đứa trẻ con vừa chập chững bước vào đời, thỉnh thoảng gặp một vài con gió độc. Cho dù có cầu xin ai đi chăng nữa, thì họ cũng chẳng thể giúp được. Đối mặt với lần này, để lớn lên, đi. Biết vậy, sao vẫn thấy khó, thấy bấn loan, thực sư. Mình ko phải là một đứa trẻ con nữa đâu, lớn rồi, làm và chịu trách nhiệm với mỗi hành động của bản thân
Chẳng ai hiểu nổi mình đang nói gì, đang viết gì, họ sẽ cho rằng đang đọc những lời của 1 thằng điên, mới trốn từ trại tâm thần ra. Nhưng mong rằng sau này, mỗi lân nhìn lại những dòng này, sẽ nhớ lại bài học của ngày hôm nay, à mà không, chính xác là của ngày hôm qua chứ.
Hà Nội một ngày không bình yên-16-7-2114
Quả thật là quá khủng khiếp, mình đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng trong công việc, may mắn là vụ việc đã được phát hiện, và có thể được sửa chữa, sai lầm chắc chắn sẽ được cứu vãn, nhưng uy tín của mình gây dựng bao nhiêu lâu nay coi như là xong... Nó có thể chỉ là con số O tròn trĩnh.
Mình là thủ kho của nhà phân phối của công ti kinh đô, sau 6 tháng làm việc, mình tự tin rằng đã có thể làm tốt việc hiện tại, đơn giản chỉ là nhập hàng và xuất hàng thôi, có gì khó đâu. Tự tin rằng đã nắm vững mọi mánh khóe trong giao dịch hàng hóa, tự tin rằng đã có đủ kinh nghiệm, sự chín chắn để không thể nào mắc sai lầm, nhưng rồi, chỉ trong một thoáng mất tập trung, một thoáng cẩu thả, ,,, một hậu quả nghiêm trọng. Có lẽ giám đốc sẽ không bắt đền hay phạt tiền, vì sẽ thu hồi được số tiền đã mất, nhưng có những thứ không thể lấy lại được, đó là UY TÍN, LÒNG TIN. Vẫn biết bà ấy chẳng tin ai bao giờ, vì trong họ là dòng máu của Tào Tháo, nhưng những thứ mình cố gắng xây dựng bao lâu nay phải chăng sẽ tan vỡ sau sự kiện này.
Con người chẳng có ai là không mắc sai lầm cả, vẫn biết thế. Sai lâm lần này cũng chỉ gây thiệt hại vài triệu đồng thôi, nhưng đó là uy tín, là tinh thân trách nhiệm,
Câu cửa miệng là mọi sai lầm đều phải trả giá, mình không tiếc công viêc này, dù mức lương cũng tạm ổn để sống giữa thủ đô đắt đỏ. Đã từng nghĩ tới khả năng ra đi trước khi có chuyện hôm nay, nhưng tới giờ lại không thể đi được nữa, nếu đi bây giờ sẽ chắng khác gì kẻ bại trận cả. Nếu có đi, sẽ phải ra đi trong tư thế ngẩng cao đầu ,chứ chẳng cúi mặt đi.
Biết nói gì nữa đây, khi trong lòng tràn đầy những bức xúc, những suy nghĩ, bấn loạn, cả sự điên khùng nữa, ,,, muốn bình tĩnh, tĩnh tâm suy nghĩ, rút kinh nghiệm, mà sao khó quá. Chẳng ai có thể giúp được cả, nếu cầu xin ai đó giúp đỡ, thương hại đó là yếu đuối, nhưng gạt bỏ cái lớp vỏ lạnh lùng, cứng rắn đi, thì mình còn lại gì đâu ? Một đứa trẻ con vừa chập chững bước vào đời, thỉnh thoảng gặp một vài con gió độc. Cho dù có cầu xin ai đi chăng nữa, thì họ cũng chẳng thể giúp được. Đối mặt với lần này, để lớn lên, đi. Biết vậy, sao vẫn thấy khó, thấy bấn loan, thực sư. Mình ko phải là một đứa trẻ con nữa đâu, lớn rồi, làm và chịu trách nhiệm với mỗi hành động của bản thân
Chẳng ai hiểu nổi mình đang nói gì, đang viết gì, họ sẽ cho rằng đang đọc những lời của 1 thằng điên, mới trốn từ trại tâm thần ra. Nhưng mong rằng sau này, mỗi lân nhìn lại những dòng này, sẽ nhớ lại bài học của ngày hôm nay, à mà không, chính xác là của ngày hôm qua chứ.
Hà Nội một ngày không bình yên-16-7-2114
Comments
Post a Comment